Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Còm nhà thằng Diện .


Không biết tại từ nhỏ nhà em sống trong bầu khí giáo dục cấm kỵ hay sao ý các bác à, thành ra trong những danh từ để chỉ cùng một đối tượng, nhà em chỉ dám táo bạo dùng theo thứ tự từ dễ dàng nhất cho đến khó khăn nhất như sau: chị em ta, gái ăn sương, gái làng chơi, gái bao (hay gái gọi). Hi hi, đến như chữ "đĩ" thì... nói thiệt, hình như đây là lần dầu tiên nhà em dám gõ cái chữ ấy ra đấy. Nói chữ ấy ra thì lại càng không được, không thể. Chưa bao giờ nhà em dám thử nói ra cái từ đó!

Sau này, tức là phải sau cái mốc 45 tuổi, khi đã nhiều lần ngẫm nghĩ thật nghiêm túc, nhà em cho rằng đó là cái nhược điểm nơi mình chứ không phải ưu điểm. Nơi mình vẫn còn nhiều cấm kỵ quá! Một trong những chỉ dẫn giúp nhà em ngộ ra điều đó, chính là câu nói của hiền triết Khổng Tử: "Vô khả vô bất khả" - cái gì cũng có thể và cái gì cũng không thể. Mình nên thấy rằng mình có thể tự do làm được mọi thứ, miễn là đúng nơi đúng chỗ, hay nói cách khác: miễn là "phải đạo". Và mình cũng nên hiểu rằng: cần phải dâng hiến hoàn toàn cái tự do của mình, dám khép mình vào khổ hạnh, dám trả lời "không thể" một khi hành xử thế mới là phải đạo.

Hì hì, từ nay phải tập nói cái "chữ Nôm khó nói" ấy mới được.
vannguyen : Chúc mừng bác đã ngộ ra một cách diến đạt ,mới đối với bác . còn tôi ,thuộc loại nói tục thành thần  ,cho dù cũng được đi học tử tế như mọi người .
từ ngữ đường phố có từ rất lâu và bất diệt ,không biết dùng nó một cách uyển chuyển thì cũng là một điều đán tiếc .
ghi chú : lão phu ghét thằng ranh Diện này vì cái kiểu đạo đức giả của nó . duyệt còn như Đinh Thế Huynh nhưng lúc cặc nào cũng sủa là tranh đấu cho tự do ngôn luận , tự do suy nghĩ ...Thiến sót Hán nôm thì chỉ khá về ba cái chữ tượng hình thôi ,còn cái khác thì cũng như mọi người ,vậy mà vênh váo như đúng rồi ,cái đéo gì cũng ra vẻ biết tất , tài hết . địt mẹ thằng dở hơi . chẳng trách ngày xưa , cứ cách mạng nổi lên là giết sạch bọn trí ngủ đầu lồn . đéo oan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét